Đêm mưa thế này làm người ta thật bất an…
"Mẹ biết rồi."
Trên gương mặt khoan thai của Anna Winslet lộ ra chút khoandung khác
thường, bà thở dài một hơi, rất lâu sau mới nói: "Đừng mù quángnhư một
thằng ngốc thế, lên lầu thay quần áo rồi từ từ lái xe đi tìm!"
Giọng của bà có chút nhún nhường, Hoắc Thiên Kình ít nhiềucó chút bất
ngờ.
"Mẹ nghĩ Úc Noãn Tâm mất tích thì không chỉ mình con sốtruột. Ngẫm lại
xem còn có ai nóng lòng như con nữa!" Anna Winslet rất lítrí mà nhắc nhở
một câu, cuối cùng lại nói thêm…
"Còn nữa… con trai mẹ chưa từng mất lí trí thếnày!"
Nói xong, bà xoay người lên lầu…
"Mẹ!" Giọng của Hoắc Thiên Kình vang lên từ phíasau lưng bà.
Anna Winslet dừng bước, nhưng không có xoay người lại.
"Cảm ơn mẹ!" Giọng nói trầm thấp rõ ràng mang theovẻ chuyển biến trong
thái độ.
Anna Winslet cứng người lại, trên khuôn mặt nghiêm túc cóchút xúc động
cùng cười khổ.
Xúc động là vì… đứa con trai chưa từng biết nói lời cảm ơn lạinói ba từ đó
với mình.
Khiến bà cười khổ là vì… đứa con trai mà bà nuôi lớn lại vìmột người con
gái khác mà cảm ơn bà.