7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1483

Đôi mắt mệt mỏi đảo qua căn phòng một vòng, cuối cùng dừng lạiở khung
cửa số chiếm hết hai phần ba diện tích phòng.

Nước mưa đập vào cửa kính, nhưng lại bị cách âm rất hiệu quả.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh trước khi ngất xỉu…

Khi đèn xe lướt qua trước mắt nàng thì nàng không biết gì nữa!

Nhưng…

Thì ra nàng không có chết đi…

Bên ngoài vẫn là đêm mưa tối đen như mực, nặng nề mà đè mạnhxuống
đầu nàng…

Từ giường đứng lên, mái tóc từ vai xõa xuống.

Chiếc giường cực lớn làm tôn thêm vẻ nhỏ nhắn tiều tụy củanàng.

Không biết quần áo ướt sũng kia đã bị ai đổi đi, thay vào đólà một bộ váy
ngủ trắng, nhìn qua có vẻ là đồ mới.

Căn phòng này rất quen, nhưng nàng không nhớ đã đến đây khinào.

Cửa phòng bị một bàn tay sạch sẽ đẩy ra, đèn trên hành langchiếu cái bóng
cao lớn của một người đàn ông vào phòng…

"Noãn Tâm, tỉnh rồi sao?"

Ánh mắt của người kia rơi vào người Úc Noãn Tâm, tràn đầyvui sướng.

Úc Noãn Tâm nhìn theo tiếng nói…

"Lăng Thần?" Nàng ngẩn ra, lúc này mới nhớ đến,quen mắt là vì đây là biệt
thự của anh.