7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1489

Úc Noãn Tâm không nói gì, ánh mắt nguội như tro tàn, khôngchút sức
sống.

Tay Tả Lăng Thần hơi run rẩy, mà vệ sĩ dưới lầu cũng kinhhãi đến nỗi
không dám làm ra một tiếng động.

Ngay khi không khí đang căng thẳng thì cửa bỗng nhiên bị đạptung, ngay
sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên…

"Noãn!"

Một đám người mặc đồ đen bỗng nhiên xông tới. Cả người HoắcThiên
Kình bị mưa làm ướt sũng. Gió lạnh trong đêm mưa ùa vào từ cánh cửa
đangmở, thổi tung mái tóc của Úc Noãn Tâm đang đứng trên lầu, làn váy
ngủ màu trắngcũng tung bay trong gió…

Cơn mưa nặng hạt như đã định trước là không hề yên ổn, dườngnhư ngay
cả gió đêm cũng phối hợp với tình hình lúc này mà nổi lên điên
cuồng,khiến Úc Noãn Tâm đứng trên lầu như muốn lung lay sắp ngã.

"Đóng cửa lại!"

Hoắc Thiên Kình phản ứng lại, ra lệnh một tiếng, đôi mắtnhìn chắm chằm
vào Úc Noãn Tâm đang tái nhợt, như sợ rằng cơn gió điên cuồngbên ngoài
sẽ thổi bay nàng xuống bất cứ lúc nào.

Cửa phòng khách từ từ được đóng lại. Gió, bỗng nhiên khôngcòn nữa. Làn
váy trắng của Úc Noãn Tâm cũng không lay động nữa, nhưng vẻ bithương
trong mắt nàng vẫn lan ra như cũ…

Nàng đứng trên cao nhìn xuống, hờ hững mà nhìn Hoắc ThiênKình đột
nhiên xông vào. Cả người hắn đều bị mưa làm ướt sũng nhưng vẫn
khôngthể che lấp nổi khí chất anh tuấn. Đây là một người thế nào chứ, ngay
cả khi hắnlàm tổn thương nàng mà vẫn có thể làm tim nàng đập nhanh…