"Tại sao… Tại sao rõ ràng là chiến tranh giữa đàn ôngcác người mà em lại
trở thành vật hi sinh?" Rất lâu sau, giọng của Úc NoãnTâm lại vang vọng
trong phòng khách rộng lớn.
Giọng nói có vẻ rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như âm thanh kì ảobất định từ
thiên nhiên, mang theo vẻ tuyệt vọng thê lương đối với cuộc đờinày. Như là
lên án, lại như là sự bất đắc dĩ đối với vận mệnh của con người…
"Noãn…"
"Noãn Tâm…"
Hai người đàn ông đều cao cao tại thượng, nhưng giờ khắcnày, trên mặt lại
rất ảm đạm. Hai người đều mong muốn tiến lên ôm chặt nàng vàolòng,
nhưng lại bị ánh mắt thê lương của nàng làm đau nhói.
Nếu có thể, bọn họ tình nguyện trở lại một lần nữa, khônglàm nàng bị tổn
thương nữa.
"Lăng Thần…"
Úc Noãn Tâm thản nhiên mà nhìn Tả Lăng Thần, trong mắt lộ ravẻ tĩnh
lặng như sương mù. "Anh khiến cho em nhìn thấu bản chất của tìnhyêu, thì
ra, người mình yêu nhất cũng có thể lấy ra để đổi chác."
"Noãn Tâm, không, anh yêu em… Anh biết mình làm sai rồi,buổi tối ba
năm trước, khi em cười và nói tạm biệt anh thì anh đã biết sai rồi.Anh…
thực tình có lái xe trở lại, nhưng, nhưng…"
Tả Lăng Thần không thể nói tiếp nữa, ngực anh phập phồng, hồiức đau đớn
của ba năm trước kia lại bao trùm lấy anh, xé nát tim anh.
Anh thật sự có quay lại tìm nàng…