làm cho bọn họ kinh ngạc cũng khiếp sợ.
Ngay cả Tả Lăng Thần cũng giật mình!
Dáng vẻ bá đạo cùng duy ngã độc tôn của Hoắc Thiên Kình bỗngbiến mất.
Giờ này khắc này, hắn giống như một đúa trẻ bất lực. Đối mặt với sựtuyệt
vọng cùng dứt khoát của Úc Noãn Tâm thì trở nên luống cuống bó tay.
Ngaycả một bước cũng không dám bước lên, bởi vì hắn đang sợ hãi…
Hắn còn là Hoắc Thiên Kình sao?
Đôi môi xinh đẹp tái nhợt của Úc Noãn Tâm nhếch lên rất mơ hồ,ánh mắt
của nàng cũng dần dần trở nên bi thương…
"Thiên Kình, điều khiến cho em đau lòng không phải làhành vi năm đó của
anh, mà là… anh hoàn toàn làm em mất sự sự tin tưởng vàotình yêu… Thì
ra tất cả đều đã định trước, em cùng anh chỉ có… nợ mà khôngduyên!"
"Noãn… em xuống trước được không? Chỉ cần em xuống đâythì em bảo
anh làm gì cũng được!"
Hoắc Thiên Kình giống như là một con thú bị sa bẫy, ánh mắtsốt ruột cũng
đỏ lên. Khi hắn nhìn thấy nụ cười của nàng càng ngày càng nhợt nhạtkhông
có sức sống thì tim giống như bị một bàn tay ai đó bóp nát.
"Làm gì cũng được sao?" Úc Noãn Tâm cười thê thảm."Nếu em muốn
mạng của anh thì sao?"