7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1492

Nhưng vừa nghĩ đến anh em của mình có thể mất mạng bất cứlúc nào thì
cuối cùng cũng thắng xe lại!

Vẻ khổ sở của anh đập vào mắt Úc Noãn Tâm, nàng cười nhẹ,trong nụ cười
dường như mất đi tình cảm của con người, chỉ giống như cười chocó
cười…

Đôi mắt trong lại nhìn về phía Hoắc Thiên Kình đang sốt ruột.Trong nháy
mắt, vẻ đau đớn sâu sắc cắt qua vẻ tĩnh lặng trong mắt nàng, giốngnhư là xé
nát tất cả sự trầm lặng, đôi môi tái nhợt vô thức run run một chút…

"Thiên Kình, trong thời gian không thích hợp, yêu sai mộtngười là một bi
kịch đúng không?"

"Noãn, anh biết em không thể tiếp nhận sự thật này. Emcó thể hận anh,
nhưng đừng dằn vặt mình có được không?" Tim Hoắc Thiên Kìnhnhư se
lại, đau dớn khôn nguôi.

Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu…

"Em từng nói em không muốn hận anh nữa… Thật sự rất mệt…"

"Noãn…"

"Thiên Kình, tại sao phải gạt em? Thật ra… nếu anh nóisự thật cho em biết
thì tất cả sẽ không trở nên thế này…"

Ánh mắt lạnh lẽo thê lương của Úc Noãn Tâm rơi vào người hắn,giống như
là ánh trăng lạnh như nước, đẹp kinh động lòng người nhưng không cóchút
sức sống.

"Noãn, xin lỗi, anh chỉ, anh chỉ sợ… mất em…"

Lần đầu tiên, Hoắc Thiên Kình phá lệ mà thừa nhận cảm giáctrong lòng
mình trước tất cả mọi người. Vẻ đau thương ấy lọt vào trong mắt bọnvệ sĩ