7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1495

không còn gì nữa… Cho nên, em chỉ muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp
nhất…"

Giọng của nàng ngày càng nhỏ, vang vọng trong không khí,trong trẻo cực
kì…

Lồng ngực Hoắc Thiên Kình như bị đập mạnh vào. Đột nhiên, hắncảm
nhận được một sự bất an rất mãnh liệt. Vừa muốn mở miệng thì đã nghe
thấy TảLăng Thần hét lên một tiếng thảm thiết…

"Noãn Tâm, đừng…"

Một bóng dáng màu trắng như tuyết từ trên lầu rơi xuống. Lànváy đung
đưa, đôi má tái nhợt của cô gái nở nụ cười nhợt nhạt, bị áo trắng tungbay
che phủ, đẹp như hoa quỳnh rơi lả tả giữa không trung…

Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này làm chấn kinh, chưa từngcó cảnh
nào như thế này. Cho dù là liều mình nhảy xuống nhưng cũng đẹp
khôngsao kể xiết, thê lương khiến người ta kinh hãi không thôi.

"Noãn…"

Tim Hoắc Thiên Kình thiếu chút nữa là nhảy vọt ra ngoài.Trong nháy mắt,
gần như là từ lầu hai nhảy xuống, chạy nhanh tới trước…

Mà Tả Lăng Thần cũng chạy nhanh tới…

Hai người đàn ông đều muốn tiếp được thân hình xinh đẹp đangkhông
ngừng rơi xuống kia…

Cô gái rơi xuống, lực rơi rất mạnh nhưng vẫn bị Hoắc ThiênKình tiếp
được. Hai người cùng ngã xuống đất, tay Úc Noãn Tâm còn bị cắt
bịthương, nhưng đầu lại được bàn tay của Hoắc Thiên Kình ôm chặt lấy…

"Hoắc tiên sinh…"