nửađêm ẵm một cô gái trắng bệch xông vào bệnh viện thì không nói, còn
ép người talôi viện trưởng đang ngủ say từ trong chăn ra, Viện trưởng nơm
nớp lo sợ màthông báo cho hầu hết các bác sĩ chủ nhiệm của các khoa đến
hỗ trợ kiểm tra.
Viện trưởng trước giờ không chịu bị người ta uy hiếp, nhưngnghe nói tối
qua có một họng súng đặt ngay giữa trán ông ta, ông ta cũng khôngthể
không làm trái với quy định của bệnh viện.
Kết quả là, cả đêm nay giống như là đi đánh giặc, thiếu chútnữa là ngay cả
bác sĩ nha khoa cũng phải tới. Mỗi người đều không dám chậm trễ,kiểm tra
một cách cẩn thận cho cô gái này…
"Ngây người cái gì? Nói mau cho tôi!"
Hoắc Thiên Kình thấy ông ta không nói thì tính kiên nhẫnhoàn toàn mất
hết, tay vừa duỗi ra đã đè ông ta lên tường giống như là xách mộtcon gà
con. Giọng nói sắc bén giống như là một thanh kiếm, làm bác sĩ sợ đến
nỗiphải gật đầu lia lịa.
"Hoắc, Hoắc tiên sinh, anh, anh đừng kích động. Tôi,tôi nói, tôi nói…"
Hoắc Thiên Kình buông lỏng tay, bác sĩ lảo đảo, thiếu chútlà ngã sấp
xuống.
Sau khi tháo khẩu trang xuống, ông ta cố nén run mà nhìn vàođôi mắt
dường như có thể ăn thịt người của Hoắc Thiên Kình, nuốt nước bọt
nói:"Hoắc tiên sinh, anh yên tâm đi, Úc Noãn Tâm không sao, ngoại trừ
cánh taybị thương nhẹ thì tất cả đều bình thường."
Hoắc lão phu nhân nghe thế, rốt cuộc thở một hơi nhẹ nhõm,mà Anna
Winslet ở bên cạnh cũng có vẻ thả lỏng người.