Hoắc Thiên Kình giống như là bị rút hết hơi, thân mình caolơn bỗng dựa
vào tường, không khó nhận ra ngón tay hăn đang run nhẹ. Nàng
khôngsao… may mà nàng không sao…
"Tại sao cô ấy vẫn hôn mê bất tỉnh?" Nhớ tới chuyệnnày, hắn lại lập tức
bước tới, thân hình cao lớn gần như có thể bao trùm lênbác sĩ.
Cảm giác khẩn trương của bác sĩ bỗng ập trở lại, ông ta pháthiện người đàn
ông này giống như là một động vật nguy hiểm, mỗi lần hắn bước tớilà
khiến cho ông có cảm giác như sắp chết, không dám chậm trễ chút nào.
"Là thế này, Hoắc tiên sinh, cơ thể của Úc Noãn Tâm quásuy nhược, hơn
nữa lượng công việc quá nhiều, tỉnh chậm một chút cũng là bìnhthường.
Nhưng xin anh yên tâm, cô ây sẽ không hôn mê bất tỉnh mãi, đây chỉ
làphản ứng sinh lí bình thường của cơ thể đang tự bảo vệ mình mà thôi!"
Rốt cuộc Hoắc Thiên Kình cũng nhẹ nhõm, chân mày nhíu chặtcũng giãn
ra…
"Tôi có thể vào thăm cô ấy không?"
"Có thể!"
Bác sĩ gật đầu, hơi nghiêng người tránh ra cửa phòng bệnh, rồilại đột nhiên
nhớ tới điều gì, bèn nói: "À, đúng rồi Hoắc tiên sinh, ÚcNoãn Tâm thiếu
máu rất nghiêm trọng, lẽ nào không có bác sĩ nào dặn rằng khoảngthời gian
này cô ấy không được làm việc sao?"
"Thiếu máu nghiêm trọng? Tại sao lại thế?" HoắcThiên Kình nghi hoặc mà
nhìn bác sĩ.
Bác sĩ thấy hắn nhíu mày, vội vàng nói: "À, Hoắc tiênsinh, anh đừng vội
khẩn trương như thế. Đa số phụ nữ vào giai đoạn này thì đềuxuất hiện tình
trạng như vậy. Chỉ có điều Úc Noãn Tâm hơi nghiêm trọng hơn màthôi.