7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1504

"Cái này…"

Hoắc lão phu nhân ngẩn ra, sau đó lại kéo Hoắc Thiên Kìnhqua. "Thằng
ranh kia, có phải con đã biết Noãn Tâm có thai hay không? Saokhông nói
cho chúng ta một tiếng hả?"

"Con, con…"

"Thiên Kình, con làm sao thế? Cô ấy có thai là chuyện lớnnhư vậy mà con
không biết chút nào sao?" Anna Winslet bước lên, giọng nóinghiêm túc thể
hiện sự bất mãn của bà.

Đầu Hoắc Thiên Kình sớm đã trở nên trống rỗng từ sau khinghe bác sĩ nói,
mãi cho đến lúc này hắn vẫn chưa thoát khỏi chấn kinh, cộngthêm sự chất
vấn của bà và mẹ mình thì mới làm hắn có phản ứng lại. Hắn đưa tayra, lại
kéo lấy bác sĩ qua như túm một con gà…

"Ông vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!"

Suýt chút nữa là bác sĩ bị tay hắn bóp chết, hoảng sợ mànhìn người đàn ông
gần như sắp dán sát vào mình, nhìn thấy trong mắt hắn có chứavẻ gì đó làm
người ta không hiểu được thì sợ đến nỗi trán toát mồ hôi lạnh…

"Hoắc, Hoắc tiên sinh, Úc Noãn Tâm… cô ấy có thai rồi.Cô, cô ấy có thai
hơn hai tháng rồi…"

Trời ạ, sao ánh mắt của hắn lại nghiêm túc đến thế, lẽ nào hắnkhông hài
lòng với kết quả này hay sao?

Trên mặt Hoắc Thiên Kình không có chút vui vẻ nào, gần nhưlà nghiêm túc
lãnh đạm, đôi mắt đen cũng trở nên sững sờ. Một hồi lâu sau hắn mớihỏi
một câu: "Vừa rồi ông có nói cô ấy thiếu máu, rất nghiêm trọngsao?"