"Chúng tôi có thể vào thăm không?" Ánh mắt AnnaWinslet dường như
cũng thả lỏng, uy nghiêm mà hỏi bác sĩ.
"Ồ… tốt nhất là không nên vào quá nhiều người. Trước mắtbệnh nhân còn
chưa tỉnh lại, nhiều người vào cũng phí công mà thôi. Không bằnghãy để
cô ấy nghỉ ngơi cho tốt, đợi khi cô ấy tỉnh lại rồi thăm sau cũng
khôngmuộn." Bác sĩ đề nghị.
"Nhưng…"
"Bà nội, mẹ…"
Hoắc Thiên Kình đột nhiên lên tiếng ngắt lời Hoắc lão phunhân, nhẹ nhàng
nói: "Ở đây có con là được rồi, hai người về trước đi, đợikhi cô ấy tỉnh lại
thì con sẽ báo cho hai người."
Hoắc lão phu nhân nghe thế thì có vẻ bịn rịn không muốn đi,Anna Winslet
thì lại gật đầu: "Cũng được, mẹ và bà về trước, có tin gì thìbáo cho mẹ
biết!"
Hoắc Thiên Kình gật đầu.
Một đoàn người lại rời đi.
"Các anh cũng lui ra đi!" Giọng nói trầm thấp mangtheo mệnh lệnh.
Bọn vệ sĩ lui vào một góc ít người để ý đến, im lặng khôngnói gì. Kiêu
cũng lui xuống. Thật ra anh ta đang nghĩ không ra tại sao khi Hoắctiên sinh
nghe tin Úc Noãn Tâm có thai thì lại có vẻ nặng nề như thế. Từ hành
độnghắn bảo vệ Úc Noãn Tâm khi nàng rơi xuống cho thấy hắn rất quan
tâm tới cô gáinày mới đúng chứ. Nếu đã như thế, hắn nên vui vì mình được
làm cha mới phải.