Hành lang cực kỳ yên tĩnh, lối đi dài hun hút chỉ còn lạimình Hoắc Thiên
Kình. Ánh dương trong trẻo chiếu vào, kéo dài cái bóng cao lớncủa hắn.
Bên ngoài cửa sổ là thảm cỏ xanh mướt. Dưới ánh nắng ấm áp, nó
tượngtrưng cho sức sống mạnh mẽ, tạo thành cực đối lập với vẻ trầm mặc
không nói củahắn.
Hắn đứng lặng yên trong cửa sổ, đôi môi mỏng gần như mímthành một
đường, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm. Dường như trong đôi mắt hoang vắng
nhưsa mạc cùng không thể dò được ấy cất chứa vẻ thấp thỏm, khiến cho
người ta khócó thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Đôi mày hơi chau lại cũng
chứa vẻ khó hiểu…
Rất lâu sau, khi ánh mặt trời chiếu lên những đường nét trêngương mặt hắn
thì hắn mới đột nhiên giống như là nhớ tới điều gì, không nói mộtlời mà đi
nhanh tới trước cửa phòng bệnh, đẩy cửa mà vào…
Ánh nắng long lanh xuyên qua cửa sổ sát đất của phòng bệnhcao cấp mà
tiến vào, tỏa ra vẻ ấm áp cùng kiêu hãnh của mình. Trên chiếc thảm
mềmmại ánh lên những quầng sáng đẹp đẽ. Tất cả đều hiện ra với vẻ cực
kỳ tốt đẹp.
Hương hoa thoang thoảng theo làn gió mát tiến vào, lượn lờtrong mỗi ngóc
ngách của phòng bệnh, lan ra như những sợi tơ, ôm lấy vẻ ấm áp củaánh
mặt trời, không có chút mùi vị của thuốc sát trùng nào.
Ánh dương chiếu cái bóng cao lớn của Hoắc Thiên Kình tiếnvào, bước
chân của hắn rất vững vàng. Hắn đi tới trước giường của Úc Noãn Tâm,từ
trên cao mà nhìn cô gái đang trong trạng thái hôn mê. Đôi mắt sâu thẳm
dần dầncó tình cảm phủ đầy…
Úc Noãn Tâm đẹp như một thiên sứ đang ngủ yên, gương mặt táinhợt
dường như đã dần khôi phục chút sức sống. Hàng mi dài che khuất đôi