Tất cả đều chưa quá muộn, vừa đúng lúc…
Khóe môi Hoắc Thiên Kình cong lên rất đẹp, ngay cả ánh mắtcũng hàm
chứa ý cười chiều chuộng…
Nàng là vợ của hắn… suốt đời suốt kiếp!
Hắn thừa nhận mình có lỗi với nàng, nhưng thế thì đã sao? Hắncó thể lớn
tiếng nói với nàng rằng… khi đó hắn làm như vậy là vì kìm lòng khôngđậu!
Cho dù nàng có muốn đi xuống âm tào địa phủ thì hắn cũng sẽ cướp nàng
lạitừ tay của tử thần!
Yêu thương mà hôn nhẹ lên mặt nàng… Nàng lẳng lặng nằm ở đó,gương
mặt xinh đẹp sáng lên như ngọc, ngọc sáng lấp lánh. Ánh dương nhàn
nhạttôn thêm vẻ trắng trẻo mịn màng của da thịt nàng, trắng như trứng vừa
được bóc.
Hương thơm dìu dịu của nàng khiến Hoắc Thiên Kình chỉ cảm thấychóp
mũi không ngừng có mùi thơm lơ lửng, vấn vương không tan. Trên gương
mặtanh tuấn hiện lên nụ cười trìu mến…
"Noãn… mau tỉnh lại đi. Lần này bất luận em có hận anhthế nào đi nữa thì
anh cũng sẽ không buông tay!"Hoắc Thiên Kình vén lấy mộtlọn tóc trên
ngực nàng, đôi mắt sáng lên như sao, rực rỡ lấp lánh…
Úc Noãn Tâm ngủ giấc này rất dài, mấy canh giờ trôi qua mà vẫnchưa tỉnh
lại. Trong khoảng thời gian này, mẹ của Hoắc Thiên Kình lại đến
mộtchuyến nữa, dặn dò mấy câu rồi lại đi về.
Hoắc Thiên Kình gần như không rời khỏi giường nàng một bước,lẳng lặng
mà chờ đợi nàng tỉnh lại. Giờ khắc này, hắn giống hệt như một ngườichồng
thâm tình, trông nom người vợ đang bị thương của mình…