Ánh dương vào buổi sáng dần chuyển thành ánh nắng trưa, lạitừ buổi chiều
chuyển thành ánh hoàng hôn ấm áp…
Hoắc Thiên Kình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại khôngxương của
nàng, lưu luyến mà hôn lên nó, trong mắt tích tụ một tình cảm dịudàng
chưa từng có.
"Cô bé ngốc, nếu em còn không chịu tỉnh lại thì ngàymai anh chỉ có thể đẩy
em vào giáo đường thôi…"
Hắn cười nhẹ, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng nói vào bên tainàng: "Anh nhất
định phải cưới em rồi, cho nên dù không tỉnh em cũng phảigả cho anh,
nghe thấy không?"
Hắn nghiêng người xuống, lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại của ÚcNoãn
Tâm, rồi lại cảm thấy chưa nhấm nháp đủ nên vươn lưỡi ra trêu đùa
miệngnàng…
Mặc dù Úc Noãn Tâm đang hôn mê nhưng dù sao hơi thở cũng bịhắn đoạt
lấy, hàng mi dài dường như vô thức run run lên.
"Noãn…" Đôi mắt hắn lập tức toát ra vẻ vui mừng.
Một âm thanh rất tự nhiên, Úc Noãn Tâm vô thức ưm một tiếngtheo bản
năng, mi mắt khẽ run run, từ từ mở rèm mi lên…
Những đường nét cứng ngắc trên gương mặt Hoắc Thiên Kình bỗngtrở nên
mềm mại, đôi mắt sâu thẳm cực kỳ vui vẻ…
"Noãn, em tỉnh rồi sao."
Úc Noãn Tâm giống như là người mộng du, trong nhất thời cònchưa kịp
thích ứng với gương mặt anh tuấn đang gần như kế sát vào mình kia.
Mộtlúc sau giọng nói có chút khàn khàn kia mới vang lên…