Vẫn quần áo tối màu như thường ngày, nhưng gương mặt anh tuấnlại không
có chút lạnh lùng nào, vẻ dịu dàng cùng ấm áp tràn đầy trong mắt
hắn,khiến cho mỗi lần nàng nhìn thấy thì lại không kìm lòng được mà bị lạc
vào…
Nhưng mà…
Nàng có muốn trốn tránh thế nào đi nữa, trốn tránh hơi thở củahắn, trốn
tránh nụ cười nhẹ của hắn, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể chếtđi,
cuối cùng hắn vẫn tiếp được cơ thể của nàng.
Đôi mắt trong trẻo của nàng dần dần nổi lên vẻ đau đớn…
Hoắc Thiên Kình dễ dàng nhận thấy ánh mắt từ từ chuyển lạnhcủa nàng,
nhưng hắn vẫn tươi cười như cũ, cố ý xem nhẹ những chuyện đã xảy ra
tốihôm đó. Hắn đưa tay vỗ nhẹ vết thương trên cánh tay nàng, trong mắt
chứa vẻ đaulòng.
Khi ngón tay thô nhám khẽ lướt qua da thịt mềm mại thì…
Nàng vì hơi ngứa mà run lên, không nén được mà thở ra, cơ thểvô thức mà
co lại…
"Đúng là cô bé nhạy cảm…"
Hoắc Thiên Kình mỉm cười, đến gần nàng, để sát vào chóp mũinàng, ánh
mắt lại rất nghiêm túc…
"Noãn, nhìn anh!"
Câu nói như ra lệnh nhưng lại mê hoặc như thuốc phiện làmcho Úc Noãn
Tâm không muốn nhìn cũng khó. Đôi mắt trong hơi gợn sóng, lại có vẻrất
phức tạp.
"Em có thể hận anh cả đời này, nhưng… không thể rời xaanh!"