Lòng nàng như bị va đập một cú thật mạnh, Úc Noãn Tâm khôngkhó nhận
ra vẻ cố chấp cùng nghiêm túc trong mắt hắn.
Thật lâu, không khí gần như ngưng đọng lại, rốt cuộc môinàng cũng run
run…
"Đối với em mà nói thì… chết là cách giải quyết tốt nhất…"
"Không được!"
Hoắc Thiên Kình xoay mặt của nàng qua, nụ cười trên mặt đãbiến đâu mất,
thay vào đó là vẻ nghiêm túc."Cho dù em nói anh ích kỷ cũngđược, anh
quyết không để cho những chuyện thế này xảy ra lần nữa!"
"Tại sao… không chịu buông tha cho em?" Úc NoãnTâm nhìn hắn, trong
mắt toàn là vẻ thê lương.
Hắn thật sự rất ích kỷ, lẽ nào hắn không hiểu được cái gì là"đau thương
chết lòng" sao?
Hoắc Thiên Kình không có trả lời nàng ngay, ngược lại cúi đầuxuống, đôi
môi mỏng hàm chứa thâm tình mà phủ lên môi nàng, rất cẩn thận,
giốngnhư là con bướm đang hút phấn hoa vậy. Một lúc sau mới quyến
luyến không thôimà buông nàng ra…
Bàn tay ấm áp kéo tay nàng qua, một mạch dẫn dắt nó xuống bụngnàng,
nhẹ nhàng phủ lên đó…
"Noãn, xin lỗi em, cả đời này anh cũng sẽ không buôngem ra… Anh nghĩ,
cục cưng cũng sẽ không hy vọng ba mẹ nó chia tay…" Giọngnói trầm trầm
có vẻ rất nghiêm túc, trong giọng điệu quan tâm lại không che giấuđược vẻ
khoe khoang tự hào!