Hắn giơ những ngón tay của mình lên, bỗng nâng lấy cằm củanàng, không
giận mà cười, ngón cái khẽ vuốt ve da thịt nõn nà như trẻ sơ sinh củanàng,
thỏa mãn mà cảm thụ cảm xúc mềm mại dưới tay…
"Anh thích con gái, hy vọng nó sẽ xinh đẹp như em vậy…"
"Anh…"
"Noãn, em đã có thai hơn hai tháng rồi, thời gian cóthai không được làm
việc, biết không?"
Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng ngắt lời nàng, giọng nói dịu dàngnhư tiếng
sóng, lộ ra vẻ ngọt ngào cùng trong trẻo, dường như không chút để ý đếnsự
bất mãn trên mặt nàng.
"Anh không có quyền yêu cầu em như thế!"
Nàng không khó đoán được vận mệnh tương lai mà mình sắp phảiđối mặt,
nhưng vẫn không cam tâm mà phản kháng lại, trên mặt toàn là vẻ chống
đối.
Sao hắn lại có thể như thế?
Trong tình huống mọi chuyện đã được bóc trần mà hắn vẫn cóthể chuyện
trò vui vẻ như không có gì thế chứ?
Hoắc Thiên Kình nghe thế thì cười khẽ, bày tay sủng nịch màgom tóc nàng
lại, dịu dáng mà vén ra sau tai, giọng nói đê mê như rượu lại vanglên…
"Không, trên đời này chỉ có anh là có quyền như thế, bởivì… anh là chồng
của em, cũng là cha của đứa trẻ!"
"Em sẽ không gả cho anh!" Trong mắt Úc Noãn Tâmtràn ngập sự đau khổ.