7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1520

Hoắc Thiên Kình cười dịu dàng, khẽ ôm lấy nàng vào lòng, bàntay vỗ vỗ
nhẹ lên lưng nàng, thấp giọng nói:"Noãn, đừng làm mình làm mẩy
nữa,ngày mai là hôn lễ của chúng ta rồi, nhìn bây giờ em vẫn xanh xao như
thế thìanh rất đau lòng…"

Dễ dàng nhận ra trong giọng nói trầm thấp có chứa tình cảmchân thành tha
thiết…

Úc Noãn Tâm lập tức đẩy hắn ra, ánh mắt trong như nước khôngdám tin
mà nhìn hắn. Một lúc sau, hơi thở của nàng càng ngày càng dồn dập…

"Hoắc Thiên Kình, rốt cuộc anh là loại người nào chứ? Lẽnào anh thật sự
cho rằng em sẽ tha thứ cho hành vi năm đó của anh sao? Em khôngthể chết
được thì chỉ có thể hận anh cả đời này. Tại sao, tại sao đến lúc này rồimà
anh vẫn không chịu buông tha cho em? Lẽ nào… anh muốn em hận anh
một cáchtriệt để sao?"

"Ứh…"

Trái ngược với vẻ kích động của nàng, Hoắc Thiên Kình lại giốngnhư
người ngoài cuộc, bình tĩnh khiến cho người ta giận sôi lên, dịu dàng
khiếnngười ta không nỡ trách cứ, nụ cười nhàn nhạt khẽ nghênh đón sự
chấn kinh cùngthịnh nộ của nàng.

Chỉ thấy hắn thong thả ung dung, bàn tay vẫn cố chấp ôm lấynàng vào lòng
lần nữa, khiến nàng khó mà tránh thoát nhưng sức lực cũng rất vừaphải để
không làm nàng đau.

"Không có cách nào cả, anh không thể nào buông em ra được,cho dù em
hận anh thì anh cũng sẽ phải làm thế. Cho nên cứ hận đi, chỉ cầnngoan
ngoãn ở bên cạnh anh, sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh bụ bẫm là
được."

"Hoắc Thiên Kình, anh…"