7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1522

"Noãn, nghe lời đi, hiện nay sức khỏe của em rất xấu. Nếukhông nghỉ ngơi
cho tốt thì sẽ có thể bị hư thai. Noãn… chỉ cần em ngoan ngoãngả cho anh
thì em bảo anh làm gì cũng được, được không?"

Giọng nói cực kỳ nhẫn nại có vẻ dỗ dành.

"Tại sao? Tại sao anh có thể xem như chưa có chuyện gìxảy ra? Tại sao lại
đối xử với em như vậy? Tại sao muốn em phải sinh con choanh? Hoắc
Thiên Kình, anh thật đáng ghét. Em hận anh, hận anh…."

Úc Noãn Tâm bộc phát tất cả mọi sự giận dữ trong lòng ra,giơ tay lên, ra
sức mà đấm vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Dường như chỉ như thếmới có
thể biểu đạt được sự bất an cùng bất lực của nàng vậy.

Hoắc Thiên Kình không né tránh, mặc cho nàng ra sức đánh đấmmình, tay
lại như vô tình mà khẽ ngăn nắm tay của nàng. Thật ra đối với hắn mànói
thì sức của nàng chẳng đáng kể gì, chỉ là hắn lo nàng lại làm đau mình.

Hắn đau lòng mà ôm lấy nàng, ôm chặt lấy nàng. Khi Úc NoãnTâm đánh
đến tay đỏ cả lên thì nàng há mồm mà cắn mạnh vào đầu vai hắn,
khôngchút nể nang gì…

Máu, từ trong áo sơmi tối màu thấm ra, từ từ lan theo khóemiệng chết cũng
không chịu buông ra của Úc Noãn Tâm. Mùi máu tươi tràn ngậptrong
miệng nàng, thậm chí có thể dễ dàng cảm nhận được độ nóng ấm của
máu…

Hoắc Thiên Kình cắn răng nhưng ngay cả chân mày cũng khôngnhíu lấy
một cái, nắm chặt tay Úc Noãn Tâm, mặc cho nàng cắn, không có chút
dấuhiệu buông ra nào. Một bàn tay khác của hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve
mái tóc nàng,từng chút từng chút như đang vuốt ve thứ châu báu quý giá
nhất trên đời này vậy…

Thời gian trôi qua từng giây từng phút…