Hoắc Thiên Kình không khó để cảm nhận được sự run rẩy củanàng. Hắn
biết, hai người bọn họ đều đang chảy máu, chẳng qua là…
Hắn là ở bên ngoài, mà nàng lại là nên trong!
Nhưng, hắn đúng thật là ích kỷ thế đó. Cho dù nàng có ngàn lầnkhông
muốn thì hắn cũng không buông nàng ra, một chút cũng không!
"Con đang làm gì đó?"
Ngay khi không khí còn tràn ngập mùi máu tươi thì cửa phòngbệnh đã bị
đẩy ra chẳng biết từ bao giờ. Giọng nói của một phụ nữ trung niênvang lên,
rồi lại vì tình cảnh quá mức đáng kinh ngạc trước mắt mà trở nên gaygắt.
Ngay sau đó, Úc Noãn Tâm liền bị một bàn tay kéo ra, bên tailại vang lên
giọng nói quan tâm của một người đàn ông trung niên…
"Noãn Tâm, con đang làm gì đó?"
Úc Noãn Tâm sững sờ mà giương mắt lên…
Là ba mẹ của nàng!
Bà Úc khẩn trương mà bước lên, nhìn thấy đầu vai của HoắcThiên Kình đã
chảy máu thì hoảng hốt…
"Noãn Tâm, nhìn xem con đã làm gì này. Thiên Kình bị chảymáu rồi, thật
là, mẹ đi gọi bác sĩ!"
"Mẹ…"
Tiếng kêu ngắn gọn không phải phát ra từ miệng Úc Noãn Tâmmà là từ
Hoắc Thiên Kình. Chỉ vẻn vẹn một từ thôi nhưng từ trong giọng của
hắncho thấy rất tự nhiên, không có chút giả tạo nào.