Úc Noãn Tâm bỗng đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Hoắc ThiênKình,
ánh mắt lạnh lùng có vẻ chất vấn.
Hoắc Thiên Kình khẽ cười: "Là anh báo cho ba mẹ biếtđó. Em đã không có
việc gì rồi thì nên báo cho ba mẹ biết."
Bàn tay của Úc Noãn Tâm nắm chặt lại, đôi mắt bị lửa giận thắpsáng, móng
tay gần như sắp cắm phập vào lòng bàn tay!
"Noãn Tâm à, con đừng dọa mẹ có được không? Con thế nàysẽ khiến cho
ba mẹ rất lo lắng. Nhất là Thiên Kình, con xem nó lo cho con biếtbao.
Ngày mai đã là hôn lễ rồi, đừng để ba mẹ phải lo cho con nữa đượckhông?"
Bà Úc cũng rất đau lòng, nhưng khi nghĩ đến Hoắc Thiên Kình khôngnói gì
mà để mặc cho nàng cắn thì lòng càng đau hơn.
Đứa con rể này làm bà rất hài lòng, đương nhiên là phảikhuyên con gái
mình ngoan ngoãn nghe lời một chút.
Chân mày Úc Noãn Tâm nhíu chặt lại, dường như nàng khôngnghe được
những lời của bà Úc. Ông Úc nhìn nàng lo lắng, một lúc sau mới hỏi:"Noãn
Tâm, nói cho ba biết con sao vậy?"
Khác với dáng vẻ sốt ruột của bà Úc, ông Úc có vẻ bình tĩnhhơn.
"Ba…"
Úc Noãn Tâm bỗng nhào vào lòng ông Úc, thoạt nhìn giống nhưmột đứa
trẻ đang làm nũng nhưng thật ra gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ đau đớncùng
tuyệt vọng.
"Được rồi, Noãn Tâm, không sao rồi, tất cả đều đã qua rồi!"Ông Úc đau
lòng mà vỗ nhẹ lưng của Úc Noãn Tâm, ánh mắt lại có vẻ chất vấn mànhìn
về phía Hoắc Thiên Kình bên cạnh.