7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1527

Thật ra ba mẹ nàng hoàn toàn không cần biết chuyện này, dùsao thì nàng
cũng không có bị thương tích gì. Sở dĩ hắn còn đưa ba mẹ nàng tớibệnh
viện, mục đích chỉ có một… đó là muốn lợi dụng ba mẹ nàng để kiềm
chếnàng!

Lòng dạ của hắn đúng là sâu thật!

Quả nhiên, một câu nói của Hoắc Thiên Kình hoàn toàn có hiệuquả như
một quả bom nguyên tử. Sau khi ông bà Úc nghe xong thì thiếu chút nữalà
vui mừng mà nhảy dựng lên, vẻ sung sướng trên mặt không thể tả nổi.

Bà Úc kéo Noãn tâm qua, vì vui mừng mà nói năng hơi lộn xộn:"Noãn
Tâm, con gái của mẹ, thật tốt quá…"

"Mẹ…"

Úc Noãn Tâm rất muốn nói cho họ biết tất cả sự thật, đáng tiếchai người
đang vui mừng khôn xiết kia hoàn toàn xem nhẹ vẻ mặt muốn nói lạithôi
của nàng.

Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình nở một nụ cười, thậm chí nụcười này
mang theo vẻ đắc ý…

"Bé Noãn, bé Noãn à…"

Ngay lúc này, hành lang vang lên giọng nói quen thuộc. Sauđó, cửa phòng
bệnh được mở ra, Hoắc lão phu nhân được đẩy vào.

"Bé cưng, con tỉnh rồi sao, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi,bà lo chết mất!"

Sau lưng bà là Anna Winslet cùng quản gia. Thấy Úc Noãn Tâmđã tỉnh lại
thì vẻ mặt hơi lo lắng của Anna cũng thả lỏng rất nhiều, lại khôiphục vẻ
bình tĩnh cùng uy quyền thường ngày.