7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1524

"Vết thương của con không đáng lo, Noãn thì có baonhiêu sức chứ. Chẳng
qua là trong lòng cô ấy không được thoải mái mà thôi,không sao!"

Nói xong câu này, hắn lại dời mắt về phía gương mặt tái nhợtcủa Úc Noãn
Tâm, dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, từ từ nở một nụ cười sủng
nịch.Tay hắn khẽ vỗ vỗ lên đầu nàng. "Đừng giận nữa được không?"

Một tiếng "mẹ" làm cho lòng bà Úc cảm thấy dào dạtcảm xúc. Thật ra khi
thấy con gái mình và hắn đến với nhau thì đúng là bà cóchút lo lắng. Không
phải vì gia thế hiển hách của hắn mà là vì tuổi tác hai ngườihọ cách quá xa,
10 tuổi không phải là một con số nhỏ.

Người đàn ông này quá thâm trầm chững chạc, mà bà lại rất hiểucon gái
mình. Mặc dù so với các bạn cùng lứa thì từng trải hơn nhiều, nhưngcũng
có khi sẽ cáu kỉnh này nọ đúng như tuổi của nàng nên có. Đương nhiên
nàngcũng sẽ làm mình làm mẩy như các bạn cùng lứa. Bà lo là liệu người
như HoắcThiên Kình có thể bao dung cho nàng cả đời, yêu thương nàng cả
đời, hay là ngàynào đó sẽ mất đi tính nhẫn nại không?

Nhưng đến hôm nay, khi bà nhìn thấy sự yêu thương đối với ÚcNoãn Tâm
lóe lên trong mắt Hoắc Thiên Kình thì bà cũng hoàn toàn yên tâm.
Cộngthêm tiếng "mẹ" mà hắn vừa gọi, rất tự nhiên như xuất phát từ tận
đáylòng, có lẽ đây là sự chân thành của hắn.

Ông Úc ở bên cạnh khẽ thở dài một hơi. Người ta nói con gáilà người tình
cuối cùng của cha thật không sai chút nào. Khi ông nhìn thấy dángvẻ xanh
xao tiều tụy của Úc Noãn Tâm thì cũng rất đau lòng…

"Noãn Tâm à, có chuyện gì khiến con nghĩ không thông chứ.Con có biết
khi khi ba và mẹ con nghe nói con từ trên cao như thế nhảy xuốngthì thiếu
chút nữa là tim ngừng đập không. Con vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện,lần
này sao thế hả?"