7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1537

Nói xong câu đó, hắn liền kể hết từ đầu tới cuối câu chuyệncủa ba năm
trước ra, thật sự không có chút giấu diếm nào nữa. Giọng của hắn rấtđều
đặn, giống như là đang kể chuyện của người khác vậy. Nhưng Úc Noãn
Tâm bị hắnôm lấy lại dễ dàng cảm nhận được sự nóng ấm từ lòng bàn tay
hắn…

Nóng rực như lửa, độ nóng cháy hừng hực làm phỏng da thịtnàng, chạy
thẳng vào trong lòng. Rồi cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy truyềnđến
từ những ngón tay hắn. Tuy rất nhẹ, gần như là không thể nhận ra nhưng
lạibị nàng nhạy cảm mà bắt được…

Nàng thật sự không hiểu nổi tại sao hắn phải làm như vậy, tạisao nhất định
phải nói hết tất cả chuyện này ra!

Vô thức mà nhìn gương mặt cương nghị của hắn, trên đó lộ vẻnghiêm túc
thiêng liêng không thể xâm phạm. Mà sự thật không sai một chữ kia củahắn
lại làm tim nàng ngày càng sa vào vực thẳm…

Nàng năm đó, thế nhưng chỉ là một vật phẩm bị đưa tới đểtrao đổi. Như
vậy, trong mắt Hoắc Thiên Kình nàng là cái gì? Cho dù chỉ làkhông kìm
lòng được như hắn nói thì cũng là vì biết nàng là người của Tả LăngThần…

Cái gọi là "kìm lòng không đậu" của hắn bao hàm nhữngyếu tố khiến nàng
khó mà tin được cùng không thể đoán ra!

Không khí rất áp bức, giống như là bầu trời quang đãng bỗngbị mây đen
bao phủ, bầu không khí trầm lắng khiến người ta sắp thở không nổi…

Sau khi Hoắc Thiên Kình kể một cách tường tận chuyện của nămđó ra thì
tất cả mọi người đều im lặng, Trên mặt chỉ có vẻ phức tạp cùng rốiren.

Úc Noãn Tâm nhắm mắt lại, hàng mi dài và rậm cũng khẽ runrun, đẹp như
cánh bướm khẽ chập chờn trong gió lạnh, không khó để nhận ra vẻ mệtmỏi
cùng bất lức của nàng.