7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1539

Giọng nói dễ nghe của Hoắc Thiên Kình vang lên, ánh mắtnghiêm túc làm
khuôn mặt cương nghị của hắn cũng sáng lên, môi của hắn từ từ nởnụ cười
rất đẹp…

"Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh, nhưng… anh chưa từnghối hận vì hành
vi năm đó. Thậm chí nếu thời gian có quay trở lại thì anh vẫn lựachọn làm
như vậy."

Mọi người đều nín thở.

Đôi mày xinh đẹp của Úc Noãn Tâm chau lại, ánh mắt trong suốttỏ vẻ hắn
đã hết thuốc chữa…

"Em phải gả cho anh… Anh đã nói bất luận là xảy ra chuyệngì em cũng
phải gả cho anh, bởi vì…"

Trong giọng nói cực kỳ dịu dàng của Hoắc Thiên Kình lại chứađựng vẻ bá
đạo cùng mệnh lệnh không thể xem thường. "Em vốn thuộc về anh!Huống
chi em đã có con với anh!"

Người Úc Noãn Tâm run lên một cách vô thức, mắt cũng mở tomà nhìn
hắn như đang nhìn một con thú dữ. Dưới bề ngoài dịu dàng ấy là vẻ
nguyhiểm vô chừng.

Hoắc Thiên Kình vuốt ve mái tóc nàng như đang nuông chiều mộtcon mèo
nhỏ, sau đó nói với ba mẹ nàng:"Ba, mẹ, hôn lễ này con nhất địnhphải tổ
chức, không biết ý hai người thế nào?"

Hắn rất kiên định mà biểu đạt ý nguyện của mình, bày tỏ quyếttâm của hắn
không chút che giấu.

Ông bà Úc nhìn nhau một cái, rồi nhìn về phía Úc Noãn Tâmbên cạnh.

Một lúc sau…