"Noãn Tâm à, con hãy bỏ ý định ấy đi. Lẽ nào con khôngcho rằng đây là
duyên phận sao? Tại sao ba năm trước lại xảy ra chuyện này? Đâyđã định
là con và Thiên Kình phải là người một nhà rồi!"
Bà Úc đột nhiên cao giọng, vẻ mặt từ kinh ngạc, lo lắng lúcđầu đã trở thành
sự vui mừng rất rõ.
"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Có lẽ Úc Noãn Tâm cũngkhông ngờ rằng mẹ
mình lại có kết luận như vậy nên sắc mặt bỗng trở nên rất khócoi.
"Mẹ có nói sai sao? Noãn Tâm à, con cứ nghĩ mà xem, nếucon và Thiên
Kình không có duyên thì sao ba năm sau lại gặp nhau, sau đó yêunhau, lại
bàn tính chuyện hôn nhân?" Bà Úc vội vàng nói "Nó cũng sắptrở thành
chồng của con rồi, chuyện ba năm trước hà tất phải canh cánh tronglòng,
hơn nữa con đã có thai rồi…"
"Mẹ…"
Úc Noãn Tâm không dám tin mà nhìn mẹ mình, giọng nói khànkhàn cũng
run run. "Con thất vọng với anh ấy không phải là do anh ấy từnglàm
chuyện đó, mà là… anh ấy gạt con!"
"Gạt con? Trong mắt mẹ thì nó rất thành thật, nếu khôngsao lại thừa nhận
chuyện này trước mặt người lớn chúng ta chứ?" Bà Úckhoác tay phản bác.
Úc Noãn Tâm hoàn toàn chấn kinh…
Mẹ của nàng lại đứng cùng phe với hắn, hắn chính là người từngcưỡng bức
nàng kia mà…
"Ba…" Nàng quay đầu, trong mắt tràn ngập vẻ cầuxin.
"Noãn Tâm à, thật ra mẹ con nói đúng đó!"