BẢY NGÀY ÂN ÁI
(Ân Tầm)
Chương 148: Trốn, Không Đường Để Trốn.
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
Sắc trời u ám mờ mịt, giống như cả bầu trời bị che kín bởi mộttầng mây mù
vậy. Vẻ tờ mờ khi trời sắp sáng đang bao phủ cả con đường vô cùngyên
ắng. Lá cây hai bên đường vang lên xào xạc, giống như là đang khe khẽ
thìthầm, nói bằng ngôn ngữ của chúng nó trong làn gió lạnh.
Vừng sáng nhàn nhạt kéo dài cái bóng uyển chuyển trên đường.Dường như
nàng rất dè dặt, thân mình khẽ lắc lư trong gió như chiếc lông chim,hai má
có hơi tái nhợt, đôi mắt hơi mệt mỏi, hàng mi dày khẽ run rẩy.
Con đường này đã cách xa khu phố phồn hoa sầm uất, tương đốiyên tĩnh
cùng vắng lặng. Úc Noãn Tâm kéo đống hành lý nhẹ nhàng, sau khi
mộtchiếc taxi dừng lại thì đeo kính mát rồi ngồi vào xe…
"Đến sân bay, cảm ơn!"
Chuyện đến nước này thì nàng chỉ có thể lựa chọn cách này đểrời đi. Mọi
người đều đứng về một phía khiến nàng không biết nói gì. Nàng khôngngờ
được ngay cả ba mẹ của nàng đều đứng về phe Hoắc Thiên Kình, thậm chí
còndùng đứa con trong bụng để ép nàng.
Thật ra nàng rất muốn tha thứ cho Hoắc Thiên Kình, nhất làkhi nhìn thấy
hắn chân thành vuốt ve bụng của nàng. Nàng rất muốn tha thứ cho hắn,bởi
vì vẻ khát khao có đứa con trong mắt hắn không phải là giả. Nhưng… về
chuyệncủa cái đêm ba năm trước, chẳng những hắn không có chút thái độ
áy náy nào màcòn dùng vẻ bá đạo cùng mệnh lệnh thường ngày để hoàn
thành hôn lễ này!