Nghĩ đến đây, tim của nàng đập loạn lên!
"Úc, ở đây quá nhiều người, không thích hợp cho thai phụđi lại, xin hãy đi
với tôi!"
Kiêu thấy nàng đã đứng vững thì lập tức buông bàn tay đang đỡnàng ra,
giọng điệu có vẻ cung kính nhưng lại có vẻ cứng rắn không cho phép
cựtuyệt.
Úc Noãn Tâm lạnh lùng nhìn mấy tên vệ sĩ đang lẳng lặng bướctới, khéo
léo mà bịn kín tất cả các đường lui của nàng.
Thật ra cho dù chỉ có một mình Kiêu thì nàng cũng không cáchnào chạy
thoát được. Dù sao nàng cũng là phụ nữ có thai, sao còn có thể linh
hoạtnhư người thường chứ. Bây giờ nàng đã có thai hơn hai tháng, nàng
không muốn vìsự ích kỷ của mình mà làm hại đứa bé.
"Khi nào thì anh ấy phát hiện?" Nàng bình tĩnh lại,ngay cả giọng nói cũng
lãnh đạm như không.
"Úc vừa ra khỏi cửa thì Hoắc tiên sinh đã biết rồi,ngài ấy vẫn luôn đi theo
cô." Kiêu bình thản nói.
Úc Noãn Tâm cảm thấy bi ai. Thì ra, cho dù nàng có cẩn thậnthế nào thì
nhất cử nhất động cũng không thể qua khỏi mắt Hoắc Thiên Kình. Tạisao?
Tại sao hắn cứ như một bóng ma khống chế tự do của nàng? Tại sao ngay
cả sựtôn nghiêm tối thiểu nhất hắn cũng không cho nàng?
Hoắc Thiên Kình ơi Hoắc Thiên Kình, anh thật sự rất ích kỷ,ích kỷ đến nỗi
hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của em sao?
Đôi mắt đẹp hàm chứa vẻ u sầu, giống như là sa mạc hoang vukhiến cho
người ta thấy mà đau lòng. Nàng hít sâu một hơi, lạnh đạm mà nói:"Nếu tôi
cứ kiên quyết phải đi thì sao?"