Trên loa bắt đầu thông báo tin tức các chuyến bay. Chuyến màÚc Noãn
Tâm định bay đã bắt đầu làm thủ tục. Khách trong phòng nghỉ của khu
viplần lượt đi ngang qua bên cạnh nàng. Nhìn thấy như vậy thì hơi tò mò,
mỗi ngườiđều quay đầu nhìn xem.
Tay Úc Noãn Tâm bỗng nắm chặt, thẻ đăng ký bị nhăn nhúm lại…
"Tôi đi với các anh!"
Nàng giống như là con diều trong tay hắn, nhìn thì có vẻ rấttự do tự tại mà
bay lượn trên trời cao, nhưng thực tế thì sợi dây đang điều khiểntự do của
nàng lại nằm trong tay hắn. Chỉ cần hắn không vui thì có thể kết thúccuộc
sống thoạt nhìn có vẻ tự do tự tại kia của nàng bất cứ lúc nào…
Cho nên nàng còn có thể đòi hỏi cái gì? Cho dù hắn không cóchút ăn năn
nào thì sao? Cho dù hắn sẽ không nói bất cứ lời yêu nào với nàngthì sao?
Nàng đã định là phải ngoan ngoãn ở cạnh hắn, mặc cho hắn đối đãi vớinàng
như là một con thú cưng.
Kiêu nghe thế thì dường như nhẹ nhõm, làm một tư thế xin mời…
"Úc, xin mời, Hoắc tiên sinh đã đợi trong xe rất lâu rồi!"
Úc Noãn Tâm cất bước một cách khó khăn. Nàng biết… nàng đãrơi vào cái
lưới mà hắn đã giăng sẵn, sẽ không có cơ hội chạy trốn nào nữa…
Chiếc xe công vụ xa hoa đang phát ra những tia sáng sắc lạnhdưới ánh mặt
trời, giống như là tính cách lạnh lùng của hắn, cứng rắn đến nỗikiến người
ta không rét mà run…
Cửa xe đã được mở sẵn. Khi Úc Noãn Tâm cam chịu mà ngồi vàophía sau
thì cửa được đóng lại. Len lỏi trong không khí là hơi thở thuộc về
HoắcThiên Kình. Mùi long đản hương khiến nàng có cảm giác an toàn
trước kia, lúcnày lại giống như những sợi tơ, từng vòng từng vòng mà quấn