7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1549

nhợtcủa nàng, đôi môi hơi hé mở, hơi thở mỏng manh, cở thể mảnh mai
đang run nhẹtrong vòng tay hắn…

Hắn không kìm lòng được mà giơ tay lên, ngón tay cái thô rápnhẹ nhàng
vuốt ve cánh môi xinh đẹp mà quật cường của nàng. Úc Noãn Tâm
nhíumày, muốn né tránh lại bị hắn ôm chặt…

Trong mắt hắn đã có vẻ không vui, ngón tay bắt đầu chà đạpcánh môi nàng.

"Đừng đụng vào em!"

Úc Noãn Tâm bỗng trở nên kích động, hai tay đặt trên vòm ngựcrộng lớn
của hắn, đẩy hắn ra. Thế nhưng chỗ ấy giống như một bức tường sắt,hoàn
toàn không nhúc nhích…

Bỗng nhiên, Hoắc Thiên Kình cúi xuống cắn vào cằm và cổ họngnàng,
giống như một ngọn lửa điên cuồng cháy mà cuốn nàng vào, khiến nàng
kinhhãi khôn nguôi, lại càng khó mà hít thở

Rồi hắn bỗng buông nàng ra, ngắt lấy hai má quá mức lạnh lẽocủa nàng,
nhẹ giọng nói: "Anh rất muốn ăn em!"

Úc Noãn Tâm hít lấy hít để nguồn dưỡng khí quý giá, thở dồndập. Nghe
thấy hắn nói câu này thì gân như muốn ngừng thở…

Thấy nàng không nói gì, chỉ hoảng hốt mà nhìn hắn thì HoắcThiên Kình có
vẻ bất mãn, buông lỏng tay ra, rồi lại nắm lấy cằm của nàng, épnàng phải
nhìn vào mắt hắn…

Ánh mắt của hắn sâu xa sắc bén, có chứa vẻ lãnh khốc cùngkhiến nàng rét
run thường ngày.

"Muốn hận anh thì cứ hận đi, chỉ cần ở bên cạnh anh làđược…" Ánh mắt
hắn bỗng trở nên hàm chứa ý cười, tạo thành cực đối lập vớivẻ lạnh lẽo vừa