ngườichú ý. Lòng bàn tay hơi ẩm ướt truyền đến độ ấm của Hoắc Thiên
Kình. Nàng nên nóithế nào đây? Ba chữ "Con bằng lòng" cứ như chiếc
xương cá, càng ngàycàng nghẹn tại cổ họng nàng theo tiếng kinh thánh
vang vọng trong giáo đường…
Tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời của nàng. Mặt củanàng thì ngày
càng tái nhợt…
"Con…" Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy hơi thở càng khókhăn.
"Nói em bằng lòng!"
Cánh tay Hoắc Thiên Kình thức thời mà ôm choàng lấy eo nàng,giọng nói
trầm thấp dễ nghe lộ vẻ mệnh lệnh rơi vào trong tai nàng, giống nhưlà
những cánh hoa quỳnh xinh đẹp bên cạnh, có vẻ mềm nhẹ nhưng lại toát ra
vẻkiên quyết không cho phép cự tuyệt…
Úc Noãn Tâm nhìn hắn, trong ánh mắt ấy mang theo chút phảnkháng. Còn
hắn vẫn hàm chứa ý cười mà nhìn nàng, dường như không chút lo lắng
rằngnàng sẽ đổi ý.
Đôi môi đỏ của nàng từ từ run run một chút. Cuối cùng, dướiánh nhìn chăm
chú của hắn, nàng cụp mắt xuống, thu lại chút quật cường cùng phảnkháng
còn sót lại trong mắt, nhìn về phía đức cha, vừa muốn mở miệng…
"Các người không thể kết hôn!"
Một giọng nói của phụ nữ vang lên cắt đứt tiếng nhạc thánhkhiết đang du
dương trong điện Vec-xây, giống như là một cái kéo sắc bén bỗng cắtnát
một tấm lụa mỏng mơ màng vậy.
Ngay sau đó là từng đợt tiếng giày cao gót dồn dập, cùng vớitiếng bước
chân vội vàng của vệ sĩ đang ùa tới trước.