"Nhân lúc mọi người đều có ở đây, thật tốt, hôm nay tôisẽ để cho mọi
người biết Hoắc Thiên Kình đê tiện đáng khinh thế nào!" Giọngnói sắc bén
của Phương Nhan vang lên.
"Phương Nhan, hôm này là ngày vui của Hoắc gia, có chuyệngì thì để sau
hẵng nói. Ta nghĩ cha mẹ cháu cũng không muốn nhìn cháu làm cànnhư
vậy!" Anna Winslet tiến lên, cất lên giọng nói uy nghiêm thường ngày.
Mặc dù bà rất thích cô gái này nhưng không có nghĩa là sẽ bỏqua cho sự
thất lễ cùng càn quấy của cô trước mặt công chúng!
Phương Nhan nhìn Anna Winslet, cười lạnh một tiếng:"Bác gái, cháu
khôngcó ý chống đối với bác, chỉ có điều… những chuyện màcon trai bác
làm ở bên ngoài, nếu không nói ra thì có lẽ cả đời này bác cũngkhông biết
được!"
Anna Winslet nhíu mày: "Cháu nói vậy là có ý gì?"
Phương Nhan nhếch môi, nhìn Hoắc Thiên Kình, còn chưa kịp mởmiệng
thì đã nghe Hoắc Thiên Kình ra lệnh…
"Dường như Phương tiểu thư không thật lòng đến tham giahôn lễ, mời cô ta
ra ngoài!"
"Dạ, Hoắc tiên sinh!" Vài tên vệ sĩ bước lên, lạibị Tả Lăng Thần ngăn lại!
"Hoắc Thiên Kình, tôi sẽ mang Phương Nhan đi, không cầnphiền đến
những vệ sĩ của anh!"
Giọng của anh rất lãnh đạm. Nói xong, ánh mắt lại chứa vẻ khổsở mà nhìn
Úc Noãn Tâm.
Úc Noãn Tâm vô thức cụp mắt xuống, nàng chỉ biêt chỉ cần giữim lặng
trong hôn lễ này là được, bởi vì nàng rất mệt mỏi… mệt mỏi chết được!