Phương Nhan giống như là bị người ta điểm huyệt, á khẩu,trong nhất thời
không tìm được từ để nói.
Lôi Dận cười lãnh đạm: "Có lẽ Phương tiểu thư cũng hiểurõ, ngoài sáng có
quy tắc của ngoài sáng, mà trong tối cũng có quy tắc củatrong tối. Đó chính
là nước sông không phạm nước giếng, ngay cả cảnh sát cũngkhông thể
nhúng tay vào. Cô hà tất phải tự rước lấy phiền toái?"
"Anh…"
Phương Nhan đối diện với đôi mắt ma mị của hắn. Mắt của hắnsâu thẳm,
gần như là lóe lên tia sáng màu xanh lục. Dần dần, một sự can đảm
bỗngdâng lên, cô cười lạnh…
"Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Lôi tiên sinh, trước giờanh cùng Hoắc Thị vẫn
không có quan hệ gì về mặt lợi ích, tôi không hiểu saoanh lại giúp họ như
thế, đừng nói là…"
Nói đến đây, cô nhìn Úc Noãn Tâm một cái, nụ cười bên môicàng mở rộng:
"Ngay cả anh cũng coi trọng Úc Noãn Tâm?"
Mắt của Lôi Dận bỗng tối sầm lại…
"Phương Nhan, cô còn định làm loạn đến khi nào?"
Lúc này Hoắc Thiên Kình bước lên, hắn kéo Úc Noãn Tâm vàolòng, nhíu
mày mà nhìn Phương Nhan. Không khó nhận ra vẻ không vui trong
giọngnói trầm thấp ấy.
Phương Nhan phẫn nộ mà nhìn Hoắc Thiên Kình, nhìn gương mặtqua mức
bình tĩnh của hắn, nhưng lại không thể làm gì được hắn.
"Hoắc Thiên Kình, tôi không tin anh sẽ luôn may mắn nhưthế!"