7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1578

động rút luitrong ván đấu, cũng chấp nhận về sau không được bước vào
sòng bạc một bước!

Đáng tiếc…. con người luôn là một động vật không biết thỏamãn, nhất là
trên chiếu bạc.

Thua rối thì muốn thắng lại, thằng rồi thì muốn thắng nhiềuhơn, kết quả là
vòng đi vòng lại, đó chính là quy luật có người vui, có ngườibuồn của sòng
bạc.

Luật bất thành văn này đã trở thành quy tắc của Death, thậmchí được con
bạc trên khắp thế giới công nhận. Bởi vì sự tàn nhẫn cùng bình đẳngcủa nó
nên mới càng thể hiện sự chuyên nghiệp!

Vấn đề này, tất cả mọi người ở đây điều biết, thậm chí ngaycả Phương
Nhan. Cô vốn xuất thân từ nhà giàu có, đương nhiên cũng hiểu có đôikhi
người có tiền chơi rất là kích thích, dùng tiền bạc, tương lai, thậm chí làtính
mạng để chơi đùa.

Lôi Dận thấy sắc mặt Phương Nhan gần như đã không còn chútmáu thì
nước lên, cười lạnh một tiếng:"Phương Nhan, cô còn điều gì muốn
hỏikhông? Không cần tôi phải nói quy tắc của sòng bạc cho cô biết thêm
một lần nữachứ? Nói thật, sòng bạc trong tay tôi nhiều không đếm xuể, quy
tắc của mỗi nơilại khác nhau, bảo tôi nói hết quy tắc ấy cho cô nghe thì thật
là khó cho tôiquá. Có điều nói một cách đơn giản thì chính là "thắng làm
vua, thua làmgiặc". Người dám bước vào Death đều phải dùng mạng để đặt
cược. Thắng rồithì là vua, thua thì phải… mất mạng!"

Người Phương Nhan vô thức run lên, rồi lại nhìn Lôi Dận.

"Hai vị giám đốc của Phương Thị không chịu được sự cámdỗ, kết quả là
thua sạch sành sanh tại sòng bạc Death. Phương Nhan, nếu cô làngười kinh
doanh sòng bạc thì cô sẽ làm thế nào?"