Chân mày Tả Lăng Thần càng nhíu chặt…
Mà trong mắt Hoắc Thiên Kình lại lóe lên chút suy tư, đôimôi mỏng hơi
mím lại, không khó nhận ra dường như hắn đang nhẫn nhịn điều gì…
"Các vị…"
Lôi Dận bỗng lớn tiếng khiến tất cả mọi người không rét màrun, nhất là khi
ánh mắt cực kỳ sắc bén của hắn gần như quét qua mỗi gương mặtđang
đứng đây thì tất cả đều không dám lên tiếng.
"Phương tiểu thư nói không sai, đúng là hai vị giám đốccủa Phương Thị bị
sát hại chỉ trong một đêm. Nhưng bọn họ…" Hắn bỗng dừngmột chút, kéo
dài giọng: "Chết chưa hết tội!"
Mọi người không hiểu, nhỏ tiếng bàn tán xôn xao.
Mặt Phương Nhan bỗng trở nên tái nhợt.
Lôi Dận thản nhiên mà nhìn cô một cái: "Có lẽ Phương tiểuthư không biết
hai vị giám đốc này nợ của Lôi Dận tôi bao nhiêu tiền đánh bạcđâu nhỉ?
Thậm chí là không biết bọn họ vẫn có máu cờ bạc?"
"Cái gì?"
Phương Nhan cả kinh. Hai vị giám đốc có máu cờ bạc?
"Điều này là không thể nào!"
"Có gì mà không thể?"
Lôi Dận cười lạnh: "Hai vị giám đốc uy tín của PhươngThị không những có
máu cờ bạc mà còn chỉ thích đánh bạc tại sòng bạc dưới taytôi. Đó là…
Death!"