"Chứng cứ? Cái chết của hai vị giám đốc chính là chứngcứ. Có người nhìn
thấy trước khi hai người họ xảy ra chuyện thì Hoắc Thiên Kìnhlà người tiếp
xúc với họ sau cùng! Nếu anh ta không muốn cưỡng ép để có được cổphần
trong tay bọn họ thì sao lại có ý giết người?" Ánh mắt của PhươngNhan
gần như sắp đỏ lên như máu. Khi cô nhìn thấy thi thể của hai vị giám
đốctrong nhà xác thì cô đã biết chuyện này nhất định có liên quan tới Hoắc
ThiênKình!
Úc Noãn Tâm quét mắt nhìn Hoắc Thiên Kình một cái, khẽ mỉmcười, tuy
rằng rất đạm mạc nhưng lại đẹp đến không sao tả xiết. "Tôi nghĩ…chuyện
này cô nên hỏi Lôi tiên sinh thì tốt hơn!"
Mọi người đều cả kinh, Phương Nhan thì bỗng ngẩn người ra.Không chỉ cô
ta, ngay cả Tả Lăng Thần và Hoắc Thiên Kình cũng hơi giật mình.
"Úc Noãn Tâm, cô nói thế là có ý gì?"
"Là như cô nói đó, sau khi giết người mà có thể tiêu hủychứng cứ một cách
sạch sẽ thì trừ Lôi Dận ra còn có Hoắc Thiên Kình. Tôi tin chồngcủa tôi
nên chuyện này cô chỉ có thể hỏi Lôi Dận!" Úc Noãn Tâm thản nhiênnói
một câu.
Đám người bắt đầu xôn xao lên. Ngay khi mặt Phương Nhan trởnên nhắn
nhó thì một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo vang lên…
"Mạng hai lão già của Phương Thị đúng là do Lôi Dận tôilấy. Nếu Phương
gia muốn tính sổ thì hoàn toàn có thể đến tìm tôi!"
Tiếng lao xao của đám người đã trở thành tiếng hít phải luồngkhí lạnh.
Phương Nhan trợn to mắt, mà Tả Lăng Thần lại nhíu mày nhìn những
chuyệnđang xảy ra.
Lôi Dận bước lên…