Dáng người cao lớn được chiếu sáng bởi ánh đèn thủy tinhcùng ánh nến,
gương mặt anh tuấn như được điêu khắc từ băng tuyết không có chútbiểu
cảm của con người, đôi mắt sâu thăm thẳm cũng lộ ra vẻ lãnh huyết như
maquỷ. Ánh mắt của hắn giống như hai thanh kiếm sắc xuyên thẳng qua
trái tim đangrun rẩy của Phương Nhan. Giọng nói cực kỳ trầm thấp như đến
từ địa ngục, thongthả mà lạnh lẽo…
"Phương Nhan, nếu cô chỉ vì muốn lấy lại công bằng chohai lão già đó thì
cứ hỏi Lôi Dận tôi!"
Mọi người kinh hoàng.
Phương Nhan vô thức thối lui vài bước…
Nói thật, diện mạo của Lôi Dận cực kỳ anh tuấn, ngũ quancương nghị sắc
sảo như tỉ mỉ điêu khắc thành. Thậm chí… sự anh tuấn của hắn cònhơn cả
Hoắc Thiên Kình, nhất là dáng người cao to rắn chắc của hắn càng làm
mọiphụ nữ phải nghiêng nghả. Nhưng…
Tất cả mọi người nhìn thấy hắn thì đều kinh hãi không thôinhư thấy quỷ.
Nguyên nhân là vì thân thế của người này quá khác thường, hơn nữangười
mà biết quá trình trưởng thành của hắn thì đều không dám chọc vào hắn
mộtchút.
Tả Lăng Thần bước lên, cùng được ánh sáng mộng ảo kia chiếuvào như
hắn…
"Lôi Dận, dường như chuyện này không liên qua gì tới anh!"
Lôi Dận nghe thế thì giơ tay lên, rơi vào đầu vai của TảLăng Thần, vỗ vỗ,
ánh mắt lãnh đạm kia lại dời lên người Úc Noãn Tâm, đôi môiluôn nghiêm
túc bỗng từ từ cong lên…
"Nếu Úc đã nói thế thì nhất định có liên quan đến Lôi Dậntôi!"