đớn nhất không chỉ có vậy!
Chân mày Hoắc Thiên Kình nhíu lại một chút, bàn tay đang nắmchặt cũng
từ từ buông lỏng ra, sống lưng cao ngạo cừng đờ cũng hơi thả lỏng, sựsắc
bén trong mắt cũng dần giảm đi…
Môi của hắn lại từ từ nở nụ cười, cánh tay rắn chắc lại ôm lấythân mình
mềm mại của Úc Noãn Tâm, giọng nói trầm thấp lộ vẻ mệnh lệnh..
"Thưa cha, hãy tiếp tục!"
Một câu nói chứa vẻ quyền uy làm đức cha lập tức có phản ứngtrở lại, lúc
này mọi người mới nhớ tới hôn lễ còn chưa hoàn thành…
Vẻ mặt Úc Noãn Tâm lại khôi khục sự bình tĩnh vốn có, chỉ cóđiều… đáy
mắt ngày càng u ám.
Đức cha hắng giọng, ngay cả những người trong ban đọc kinhcũng trở về vị
trí cũ.
Ông lại đưa mắt nhìn vào Úc Noãn Tâm, trang trọng hỏi:
"Úc Noãn Tâm, con có có đồng ý làm vợ Hoắc Thiên Kình,theo như sự dạy
bảo của kinh thánh mà chung sống, kết làm một khối với anh ấytrước mặt
Chúa. Yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ anh ấy như chính bản thânmình,
bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung
thủyvới anh ấy, mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không?"
Mọi người đều nhớ rõ Úc Noãn Tâm còn chưa nói ba từ kia!
Nàng vừa muốn mở miệng thì Hoắc Thiên Kình đã giành nói trước…
"Cô ấy bằng lòng!"