7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1588

Dường như Tả Lăng Thần không để ánh mắt cảnh cáo của HoắcThiên Kình
vào trong mắt. Lúc này, trong mắt anh chỉ có Úc Noãn Tâm mà thôi…

"Noãn Tâm, từ nay về sau anh sẽ không đến làm phiền emnữa. Có điều…
em thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nếu em cho rằng anh ta là người đànông em có
thể dựa vào cả đời thì anh bước ra khỏi đây cũng sẽ không hối
tiếc.Nhưng… nếu em còn do dự thì hãy đi với anh! Tình yêu của anh dành
cho em… mãimãi không thay đổi!"

Giọng của anh rất nhẹ nhàng, rất mềm mại, thậm chí có thểnghe được sự
đau đớn trong vẻ dịu dàng ấy…

Úc Noãn Tâm bị sự đau khổ của mắt anh làm chấn kinh. Cho dùanh đã làm
chuyện tổn thương tới nàng, nhưng anh cũng đã từng cho nàng vui vẻvà
hạnh phúc. Giờ này khắc này, nàng dễ dàng nhận ra sự áy náy cùng khổ
sởtrong lòng anh, cũng không khó nhận ra tình cảm ẩn sâu trong mắt anh.
Ở tronglòng anh, thật sự chỉ có mình nàng…

Tim Úc Noãn Tâm dần dần se thắt lại, giống như là đang bị mộtsợi dây ra
sức thít chặt khiến cho đôi mắt đẹp vốn đang bình tĩnh của nàng từ từdâng
lên lớp sương mờ. Nàng vô thức cụp mắt xuống, đợi sương mù trong mắt
tanđi, khi ngước mắt lên thì đã tươi tắn như hoa, đẹp đến nỗi khiến cho
người ra khôngthở được…

"Lăng Thần, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Có điều…"

Nàng nhìn Hoắc Thiên Kình đang cứng người bên cạnh một cái,sau khi
thấy trong mắt hắn dần dần đọng lại chút bất an thì quay đầu qua, nhẹnhàng
nói: "Thiên Kình, anh ấy… đúng là người mà em đã lựa chọn, em tinanh ấy
sẽ chăm sóc tốt cho em cả đời."

Đêm nay, tất cả đều đã được an bài!