"Bây giờ cô hoàn toàn có thể nói ra, nhưng đáng tiếc làkhông ai tin lời của
cô nữa!"
Hoắc Thiên Kình thì thầm câu này xong thì đột nhiên buông côra, cười ha
hả, trong sự cuồng ngạo có chứa vẻ vênh váo.
"Hoắc Thiên Kình, tôi hận là không giết được anh…"
Phương Nhan giận đến nỗi cả người đều run lên, vừa muốn nhàoqua thì đã
bị Tả Lăng Thần ngăn lại…
"Phương Nhan, đủ rồi!"
"Lăng Thần, rốt cuộc anh làm sao vậy? Tại sao không đứngvề phía em?"
(Bởi vì anh không có điên!)
Phương Nhan điên cuồng mà hét lên: "Các người đều dángchết, đáng chết
hết!"
Hét lên một cách điên khùng xong cô liền chạy ra ngoài, dễdàng nhận ra
kết cục thế này hoàn toàn không phải như cô muốn.
Tả Lăng Thần nhìn bóng cô chạy đi xa, trong mắt lộ vẻ bất đắcdĩ, còn có sự
tiếc nuối cho quá khứ đã qua. Anh không đuổi theo ngay, chỉ đi đếntrước
mặt Hoắc Thiên Kình, hai người có vóc dáng cao lớn liền thu được sựu
chúý.
"Nể mặt Phương lão gia, đừng làm quá tuyệt tình!"
Hoắc Thiên Kình thờ ơ mà nhìn anh, dần dần trong mắt nổi lênchút khó
hiểu…
"Tôi thật không hiểu được cô ta có gì đáng để cậu nóigiúp cho chứ? Những
việc cô ta làm trước kia, cậu thông minh như vậy không thểkhông biết đến.