7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1585

"Anh…" Phương Nhan cả kinh, nhìn vào đôi mắt lạnhlẽo của Hoắc Thiên
Kình, bỗng nhiên hiểu hàm ý trong lời của hắn.

"À, đúng rồi…"

Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ bỗng nhiên nhớ đến, nhắc nhở mộtcâu: "Sau
này khi làm những việc thế này thì phải nhìn cho kỹ tình hìnhcùng các mối
quan hệ. Cô không nghĩ thử xem, một khi cổ phiếu của Hoắc Thị mà bịrung
chuyển thì sẽ dẫn tới hậu quả thế nào? Đó sẽ là một cơn bão tài chính
kinhngười. Đến lúc đó Phương Thị nho nhỏ của cô có còn tồn tại được
không? Đúng làngu xuẩn tột cùng!"

Theo câu nói cuối cùng được thốt ra, sắc mặt của Hoắc ThiênKình cũng đột
nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo.

Hơi thở của Phương Nhan trở nên dồn dập…

Rất lâu sau, cô ta mới lẩm bẩm nói: "Hôm nay anh… chẳngqua là may mắn
thôi."

Đó gọi là "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".Phương Nhan cô thua là do
không may thôi.

"Người mà biết tự hiểu lấy mình thì còn có thể cứu được.Không ngại nói
cho cô biết…"

Hoắc Thiên Kình bỗng tới gần, giơ cánh tay ra ôm cô vàolòng, cúi đầu
xuống, đôi môi mỏng khẽ dừng lại bên tai cô, dùng giọng nói gầnnhư là thì
thầm mà nói: "Hai vị giám đốc của Phương Thị đúng là do tôi giết.Có trách
thì trách bọn họ quá vướng víu, mấy ông già ngu xuẩn không thức thời!"

"Anh…" Phương Nhan bỗng trợn tròn mắt.