Vì lợi ích, đầu tiên là Tả Thị, hôm nay là Hoắc Thị, cậu còn muốnche chở
cho cô ta?"
Mặt Tả Lăng Thần có vẻ rất nặng nề, anh nhìn Úc Noãn Tâm bêncạnh một
cái, sau đó lại đưa mắt nhìn Hoắc Thiên Kình, bên môi có chút bất đắcdĩ…
"Tôi làm vậy không phải vì Phương Nhan mà là vì NoãnTâm!"
Úc Noãn Tâm hơi giật mình, trong mắt có chứa vẻ rối ren.
Dường như Hoắc Thiên Kình bất mãn với ánh mắt Úc Noãn Tâmnhìn Tả
Lăng Thần nên vô thức dùng thân mình ngăn lại, thản nhiên nói: "Cậunói
thế là có ý gì?"
Tả Lăng Thần nhìn thấu hành vi bá đạo của hắn, cười khẽ:"Chẳng qua là tôi
không muôn để cô ấy sinh ra cảm giác sợ hãi. Dù sao thì…Phương Nhan
cũng từng là người bên cạnh anh!"
Người Hoắc Thiên Kình hơi cứng lại, trên mặt có vẻ khôngvui: "Cô ấy là
vợ của tôi, những người khác không thể đánh đồng!"
"Chỉ mong là thế!"
Giọng Tả Lăng Thần không vui không giận, có chứa chút thànnhiên mà
tuyệt vọng. Ánh mắt lại lướt qua Hoắc Thiên Kình mà nhìn Úc Noãn
Tâm…
Trên gương mặt anh tuấn cũng có vẻ rung động, tỏ ra đua lòngvới gương
mắt nhợt nhạt của Úc Noãn Tâm. Ngón tay vừa muốn chạm vào mặt
nàng,muốn cảm nhận được sự ấm áp của nàng lần cuối thì đã bị Hoắc
Thiên Kình ngăn lại…
"Cậu định làm gì?"