chút trêu đùa, gương mặt ánh tuấn bỗng kề sát lại, đôi mắt vốnnthâm trầm
cũng lộ ra vẻ tà mị xấu xa.
"Dẻo mồm dẻo miệng!"
Mùi long đản hương đột nhiên tới gần làm nàng đỏ cả mặt.Nàng vội vàng
xoay mặt qua một bên, cố ý không nhìn gương mặt quá mức tuấn túđó.
Ánh mắt nàng như nước dập dờn trong mắt hắn, lại mang theo mộtchút
lạnh lùng xa cách. Gương mặt trắng nõn nà lộ ra chút ửng hồng, gần như
cóthể búng ra sữa. Dáng vẻ xinh đẹp của nàng dường như đã làm cho Hoắc
Thiên Kìnhnhìn xem ngây ngốc. Một lúc sau, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ hai
má nàng, xấu xanói:
"Dẻo mồm dẻo miệng? Ừ, cũng đúng! Chỉ có vợ anh mới cótư cách nói anh
là dẻo mồm dẻo miệng."
Rõ ràng trong giọng nói trầm thấp kia mang theo sự ám chỉ rấtái muội
khiến mặt Úc Noãn Tâm càng hồng. Nàng liếc hắn một cái, dường như
muốnnói gì nhưng rồi vẫn nén lại.
"Noãn!"
Hoắc Thiên Kình thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túcmà nhìn nàng,
nhẹ giọng nói: "Mãi đến giờ em còn chưa cam tâm sao?"
Suốt dọc đường, hắn đều nhìn thấy vẻ lãnh đạm của nàng. Saohắn lại không
hiểu cảm giác dần dần tuyệt vọng của nàng chứ. Lòng của hắn vẫnluôn đau
nhức.
Úc Noãn Tâm nhìn vào đôi mắt sâu không thể lường kia, trongmắt nàng có
chút rung động thoáng qua nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại. Giọngcủa
nàng mềm mại nhẹ nhàng như hoa nở trong đêm.