7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1598

"Không phải em đã gả cho anh rồi sao?"

Câu trả lời không phủ định, cũng không khẳng định kia lạithích hợp với
tâm trạng hiện nay của nàng nhất.

Không sai, hắn cho nàng một hôn lễ lãng mạn nhất. Sự xa hoarực rỡ như
trong truyện cổ tích đó, nàng nhất định suốt đời không quên. Nhưng
nàngcũng sẽ không quên được những gì xảy ra trong hôn lễ. Phải nói, Hoắc
Thiên Kìnhgiống như một họa sĩ ưu tú đang vẽ nên một bức tranh tráng lệ,
khiến người takinh ngạc. Mà nàng chính là một yếu tố sớm đã được bày bố
trong bức họa ấy,không thể thiếu, chỉ có thể mặc cho hắn an bài.

Giống như giây phút hắn bắt cha sứ tuyên bố hai người là vợchồng vậy.

Về câu trả lời của nàng, dường như Hoắc Thiên Kình cũngkhông hài lòng
lắm. Trong thoáng chốc, trên mặt hắn lóe lên một chút không vui,giọng nói
trở nên hơi nặng nề, hai tay nắm chặt vai nàng, mang theo chút thươngtiếc
cùng đau lòng…

"Noãn, nói cho anh biết phải làm sao mới có thể làm choem vui vẻ. Anh
thừa nhận những việc anh làm khiến em không vui nhưng…"

Hắn vẫn rất giỏi ăn nói nhưng lúc này lại không biết nên giảithích thế nào.
Hắn dừng lại một chút, cực kỳ nghiêm túc mà nói: "Nhưng anhthật sự chỉ
muốn giữ em lại bên cạnh anh. Vì giữ em lại mà anh đã làm nhữngchuyện
không từ thủ đoạn, thậm chí không quan tâm đến ý nguyện của em mà
cướiem. Noãn, anh muốn con người của em, còn muốn lòng của em nữa,
hiểukhông?"

Úc Noãn Tâm nhìn hắn. Đôi mắt như nước dần lộ vẻ trong nhưtrời xanh,
rồi hình như lại xanh thẳm như nước biển.

"Hiểu rồi!" Nàng nhẹ nhàng nói, dáng vẻ giống nhưkhông tranh với đời.