Thật ra trước đây Úc Noãn Tâm vẫn muốn đi lặn nhưng lạikhông có thời
gian. Hôm nay nhìn thấy nước biển xanh trong, gần như có thể nhìnthấy
những đàn cá đang bơi lội xung quanh. Vùng biển này rất thích hợp để
lặnvà cũng rất an toàn.
"Nhưng mà Hoắc phu nhân…"
"Sao thế?" Hoắc Thiên Kình đi đến gần, thấy vẻ mặtkhó xử của nhân viên
cứu hộ thì hỏi.
"Hoắc tiên sinh, ngài đến rồi, thật tốt quá! Hoắc phunhân muốn đi lặn…"
Nhân viên cứu hộ là người bản địa, dùng tiếng Anh vớigiọng địa phương
đặc sệt mà nói.
Hoắc Thiên Kình xoay người Úc Noãn Tâm qua, giọng nói chuyểnthành
nhẹ nhàng cùng tràn đầy nhẫn nại: "Noãn, em muốn đi lặn sao?"
Úc Noãn Tâm nhìn vùng biển xanh thẳm rồi gật đầu.
Thấy đôi mắt trong của nàng mang theo khát vọng cùng mong đợithì Hoắc
Thiên Kình cười nhẹ, từ trong túi lấy ra một quả mơ rồi nhét vào
miệngnàng, không nói gì cả.
Nhân viên cứu hộ đứng bên cạnh gần như ngẩn ngơ ra. Anh tachỉ nhìn thấy
ông trùm tài chính này qua hình ảnh nhưng không khó nhận ra hắnlà một
người cực kỳ uy nghiêm, nói năng thật trọng. Thế nhưng khi hắn đối
diệnvới vợ mình thì lại dịu dàng như thế, vẻ chiều chuộng trong mắt rất rõ
ràng.
Thật ra không chỉ có anh ta ngẩn ngơ, ngay cả những nhânviên gần đó cũng
đều ngây cả người, nhất là những người hầu nữ. Mỗi người đềunhìn Hoắc
Thiên Kình và đỏ mặt, trong mắt toàn là vẻ hâm mộ.