7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1602

của nàng.

Úc Noãn Tâm cúi đầu nghịch mấy ngón tay của mình, một lúcsau mới nhỏ
giọng nói: "Em rất muốn đi lặn!"

"Noãn, em đã có thai rồi." Giọng của Hoắc ThiênKình toàn là sự dỗ dành.

Úc Noãn Tâm ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra những tia rạngrỡ…

"Nhưng em còn chưa tới bốn tháng, có thể lặn được mà.Hơn nữa đi lặn
cũng không phải hoạt động ra nhiều mồ hôi gì, thai phụ có thểmà…" Mấy
tiếng sau cùng dường như là thì thầm trong cổ họng, bởi vì nàngkhông xác
định Hoắc Thiên Kình có đồng ý hay không.

Nhìn thấy bộ dáng muốn thử xem sao của nàng, Hoắc Thiên Kìnhthật sự
không muốn làm nàng thất vọng. Hắn đưa tay vỗ về nàng: "Noãn, anhsợ
em mệt quá."

"Em sẽ cẩn thận, hơn nữa… em còn biết lặn, trước đây đãhọc qua."

Dường như Úc Noãn Tâm đã thấy trong giọng nói cùng ánh mắt củahắn có
vẻ thoái nhượng cùng thả lỏng thì đôi mắt lập tức sáng lên, mặt tràn ngậpvẻ
nôn nóng mà vội vàng giải thích.

Hoắc Thiên Kình thấy rốt cuộc hai má nàng cũng có chút sức sốngthì vui
vẻ mà cười. Đôi cánh tay rắn chắc ôm nhẹ nàng vào lòng, thấp giọng
hỏi:"Em rất muốn đi lặn?"

"Đúng vậy!" Úc Noãn Tâm vội vã gật đầu, dường nhưsớm đã quăng sạch
những uất ức trong lòng.

"Ừhm…" Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ suy nghĩ, nhưngchỉ kéo dài giọng mà
không thấy trả lời.