Tuy giọng của Hoắc Thiên Kình nghe dịu dàng như nước nhưngcũng mang
theo một chút bá đạo. Tay hắn vẫn ôm lấy nàng, đôi mắt thâm tình nhưbiển
cả nhìn nàng không chớp mắt.
Trước cảnh biển lãng mạn này, tất cả đều có vẻ tốt đẹp.
Úc Noãn Tâm vô thức liếm liếm môi. Đôi môi mọng hơi hé ranhư muốn
nói, nhưng trong mắt lại bất chợt lóe lên một chút giễu cợt…
"Anh yêu em". Nàng không suy nghĩ quá lâu, chỉ lặplại câu nói của hắn
giống như đứa nhỏ đang học bắt chước. (Là thế này, trong tiếngTrung chỉ
có hai ngôi ni và wo như i và u trong tiếng Anh. Hoắc Thiên Kình bảoÚc
Noãn Tâm nói ni ai wo – em yêu anh, nhưng Úc Noãn Tâm lại không nói
wo ai ni– em yêu anh mà nhái lại y hệt như câu của Hoắc Thiên Kình ni ai
wo – anh yêuem! Aiz, rắc rối!)
Nào ngờ lời của nàng lại làm cho cả người Hoắc Thiên Kìnhrun lên, đôi
mắt hàm chứa ý cười của hắn cũng rung động một chút, lồng ngực
giốngnhư bỗng nổ tung ra.
Trong tim lại như có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy vào, xaođộng không
thôi.
Dường như Úc Noãn Tâm cũng phát hiện điều gì đó, ngẩn ngườira một
chút rồi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của hắn, nhìn vẻ rối ren không
ngừngchảy qua trong mắt hắn.
Đúng vậy, hắn chưa từng nói với nàng ba chữ này. Mà những lờinói vô tâm
của nàng lại khiến cho không khí lúc này trở nên có chút kỳ lạ.
Rất lâu sau, Hoắc Thiên Kình bỗng nhiên nở nụ cười, rồi lạidịu dàng cúi
đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng, giọng nói thì thầm cùngmùi long
đản hương lan ra…