Úc Noãn Tâm sốt ruột: "Đừng nghĩ nữa, mặt trời lặn rồithì không đi được
nữa đâu."
Hôm nay trời trong nắng ấm, rất thích hợp để đi lặn. Nếu hắncứ do dự như
thế thì thời gian tuyệt vời nhất sẽ trôi qua mất.
"Em có thể đi lặn, có điều…" Hoắc Thiên Kình cố ýtrêu đùa nàng, khóe
môi nở nụ cười xấu xa…
"Có điều cái gì?"
"Gọi tên anh!" Hắn khẽ chạm vào mũi nàng, nhỏ giọngnói.
Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra.
"Thiên Kình!" Tim nàng lại hơi run rẩy theo hai tiếngnày.
Mắt Hoắc Thiên Kình lộ vẻ dịu dàng, tiếng gọi của nàng làm hắncảm thấy
uất ức.
"Noãn, mấy ngày nay em đã không gọi anh như thế rồi!"Hắn cụng trán
mình vào trán nàng, giọng nói như hương rượu say làm nàng khôngkìm
được mà đắm chìm vào đó.
"Đừng náo loạn nữa, anh không thể lật lọng đâu."Úc Noãn Tâm cố gắng
xem nhẹ sự rung động trong lòng mà thấp giọng kháng nghị.
Hoắc Thiên Kình nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng thìkhông nhịn
được mà khẽ ngắt một cái, nói đùa: "Em phải ngoan thì anh mới đồngý!"
"Anh muốn thế nào?" Úc Noãn Tâm bất mãn mà nhìn hắn.
"Nói em yêu anh!"