Những người mà nhân viên ở đây phải tiếp đãi, trên cơ bảnkhông phú thì
cũng quý. Nhưng đàn ông có diện mạo anh tuấn, dáng người hoàn hảo,dịu
dàng với phụ nữ như thế thì lại rất hiếm.
Trong miệng đột nhiên có thêm một thứ gì đó, lại còn chuachua làm Úc
Noãn Tâm giật mình.
"Là mơ đó! Anh thấy em nôn nghén rất khổ, sợ tới tối emkhông còn muốn
ăn uống gì nữa nên cố ý quay lại lấy mơ đến." Hoắc ThiênKình dịu dàng
cười một tiếng, nhẹ nhàng nói.
"Ngay cả mơ mà anh cũng mang tới sao?"
Úc Noãn Tâm hoàn toàn chấn kinh, đôi mắt mở thật to. Khônghiểu lúc nãy
hắn bỗng đi đâu mất, thì ra là về biệt thự lấy mơ.
Hoắc Thiên Kình nở nụ cười: "Nếu không thì ở chỗ này rấtkhó mua được
mơ hiệu này. Anh biết em rất thích ăn."
Lòng Úc Noãn Tâm lại cảm thấy rất ấm áp. Nụ cười của hắnsáng chói dưới
ánh mặt trời. Mắt của hắn dịu dàng, đa tình như nước biển khiếnnàng
không kìm lòng được mà chìm vào trong đó.
Thật ra nàng rất yêu hắn, cho dù hắn từng làm những chuyệnkhiến nàng
đau khổ cùng tuyệt vọng thì nàng vẫn yêu hắn giống như là hết thuốcchữa
vậy.
Thật ngốc, nàng thừa nhận thế.
Nhưng mà sự tự tôn cố hữu khiến nàng còn chưa thể hoàn toànbỏ qua.
"Cảm ơn anh!" Câu nói này là xuất phát từ tận đáylòng.
"Cô bé ngốc, em là vợ của anh, còn khách sáo như thế!"Hoắc Thiên Kình
đưa tay ôm lấy eo nàng, thân mật mà lướt qua mái tóc bị gió biểnlàm rối