7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1607

Dường như hắn luôn có cách làm cho nàng phải làm ra nhữnghành động
thân mật với hắn. Trước kia là thế, bây giờ cũng vậy.

Hơi thở ấm áp cùng mùi long đản hương tràn ngập bên môi haingười.
Hương vị quen thuộc tiến vào phổi theo hơi thở của nàng. Sức lực bênhông
bỗng nhiên chặt hơn. Hắn hóa bị động thành chủ động, tham lam mà vuốt
vecánh môi nàng, chiếm lấy hương thơm tươi mát từ miệng nàng, hết lần
này đến lầnkhác.

Dưới ánh mặt trời, trên bãi biển tuyệt đẹp, hình dáng cao lớncủa hắn cùng
vẻ nhỏ nhắn yêu kiều của nàng đã tạo nên một bức tranh thơ mộng đẹpnhất
trên đời này, làm cho những nhân viên phục vụ người bản địa đều phải
dừngchân lại ngắm nhìn và hâm mộ không thôi.

Dường như là cả thế kỷ trôi qua, Hoắc Thiên Kình mới lưu luyếnmà buông
nàng ra. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ như ngọc của nàng xuất hiện chút
quyếnrũ cùng ửng hồng thì đôi mắt đen thẳm kia lộ ý cười hài lòng.

"Được rồi chứ? Nếu không cho em đi lặn nữa thì em sẽ thậtsự tức giận đó!"

Úc Noãn Tâm phải thừa nhận là vừa rồi đã lạc trong nụ hôn nồngnàn của
hắn, nhất là tại bờ biển lãng mạn này. Sự bất mãn cùng oán hận đối vớihắn
cũng đã từ từ giảm đi.

Hoắc Thiên Kình biết nàng cũng không còn bao nhiêu kiên nhẫnnữa rồi.
Hắn nhìn vào đôi mắt nôn nóng của nàng rồi cười, sau đó vẫy tay mộtcái…

"Hoắc tiên sinh, ngài có gì muốn căn dặn?"

Nhân viên cứu hộ cách đó không xa bước tới, cung kính hỏi.

"Chuẩn bị thiết bị lặn thích hơp cho phụ nữ có thai.Còn nữa, anh phải bảo
vệ sự an toàn của cô ấy suốt hành trình, nếu có nguy hiểmgì thì anh cũng
biết hậu quả rồi đó."